Snack's 1967

View
Wap đọc truyện_Teen_Tình cảm
10:25:2020/05/24

Tìm Nhạc
Tìm Trong Trang:
Truyện Dài

↓↓
Thư Giãn

Cậu lại là người đến muộn

"Tớ đã nói là cậu không phải gay mà"
Hà gào thét
" Cậu đi đi tớ đã nói với cậu điều này
hàng trăm lần rồi. Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ nhưng thế là đủ lắm rồi. Tớ
hiểu mình hơn ai hết"
" Cậu chả hiểu gì về cậu hết. Đồ ngốc"
"rầm" Hà đập mạnh cửa và bỏ về trong
tức giận.
Cô mệt mỏi khi không thể nào khuyên bảo được cậu bạn thân nhất của
mình-người luôn cho rằng cậu ấy là
đứa bị gay.
Phong không phải gay, cô tin là như
vậy vì Hà chơi với Phong từ bé...nhưng
kể cả gay đi chăng nữa sao phải xấu hổ và hạ thấp bản thân mình như vậy.
Đồng tính cũng có quyền được yêu
được sống chứ. Hà vừa khóc vừa bực
mình. Cô khóc vì quá tức giận. Cô giận
chẳng giúp gì cho bạn mình. Hà không
hiểu sao những tháng gần đây Phong luôn tránh mặt cô và rồi đùng một cái
cậu đến và nói với cô rằng cậu ấy bị
gay. Đó là một cú sôc lớn với cô vì Hà
biết từ lâu cô đã yêu Phong. Một tình
yêu đơn phương từ lớp 11 và bây giờ là
năm thứ hai đại học. Mỗi ngày qua đi Hà chờ đợi cậu ấy nhận ra tình cảm
của mình nhưng kết quả là thế này.
...When I am down, and oh my soul is
so weary
When trroubles come and my heart
burden me Then I am still waiting here in the
silence
Untill you come...you raise me up...
Mấy ngày nay, ngày nào Hà cũng nghe
đi nghe lại ca khúc You raise me up mà
hai đứa thích nhất. Hà nhớ những lúc gục ngã, Phong đã vực cô dậy thế nào.
Thế mà...lúc này...Phong...
Hà đến trường, Phong vẫn không đi
học, đã hơn tuần nay cô chả thấy
Phong đâu. Đến nhà cũng không thấy
cậu ấy. Bố mẹ Phong vì chán nản có một thằng con trai như thế nên cũng
đã bỏ mặc cậu ấy. Vì thế Hà là người
thân duy nhất lúc này của Phong. Cô
đã tìm Phong nhiều ngày nay. Cuối
cùng cô cũng tìm thấy Phong ỏ một
công trường. " Cậu bị điên hả Phong. Cậu đang làm
cái quái quỉ gì ở đây vậy? Thợ xây ư?
Bao nhiêu năm tháng vất vả để học,
bao nhiêu tiền, công sức bỏ ra chỉ để
làm một kẻ như này sao? Cậu đi chết đi
thì hợp lí hơn" Hà nói lớn, những giọi nước mắt lăn dài trên má cô. " Cầm lấy
và nghe đi" Hà đưa chiếc ipod mà hai
đứa ngày xưa cùng góp tiền để mua.
Trong đó là những bài hát mà cả hai
đứa cùng yêu thích. Hà dùng vào ngày
chẵn còn Phong sẽ dùng vào ngày lẻ. " Hôm nay là ngày lẻ đấy, và cậu được
sử dụng nó.
Lại giai điệu đó vang lên. Phong ôm
mặt khóc. Một thằng con trai ít khi khóc
như Phong thì lần này cậu ấy phải đau
đớn đến nức độ nào. Hà quỳ xuống bên Phong. Hai đứa ôm nhau khóc.
Cùng sinh ra trong một gia đình đều
không hạnh phúc, cùng cố gắng để
học, để vào được một ngôi trường đại
học và rồi Phong và Hà sẽ trở thành
những luật sư tài giỏi. Phong ôm chặt lấy Hà, trời đổ mưa, Hà Nội lúc này thật
lạnh lẽo dù đang là giữa tháng 7. Dòng
người quá vội vã để tìm chỗ trú mưa,
chẳng ai đủ thời gian đủ quan tâm để
nhận ra có hai con người bé nhỏ đang
cần sự giúp đỡ. " Ừ. Mình sẽ quay trở lại học tiếp. Mình
hứa với cậu"
" Cậu muốn ăn bim bim không, trước
khi chúng ta trở về" Hà kéo cổ áo lau
nước mắt. Trông cô đến trẻ con khiến
Phong phải bật cười. " Mày im mồm đi, thích đi đâu thì đi,
làm gì thì làm, mày đẻ ra loại con gì
vậy"
Hà và Phong cùng đứng trước nhà
Phong, bố mẹ Phong lại cãi nhau. Ngày
nào cũng vậy. Phong định bỏ chạy nhưng Hà đã kịp thời giữ chặt tay,
không để cậu đi. Hết Phong lại đến lượt
Hà hứng chịu cảnh này. Gia đình giàu
có nhưng chưa hề Hà cảm nhận được
tình yêu thực sự cô hàng mong ước.
Tiền, tiền và tiền là tất cả những gì gia đình Hà có. Nhiều lúc cô thầm nghĩ
không biết có bao nhiêu đứa con phải
chịu đựng như Hà và Phong,bao nhiêu
tầm hôn yếu đuối ẩn dưới cái xác
mạnh mẽ nhưng vô hồn.
Because of you, I've never straight to far from the sidewalk
Because of you, I've learnt to play safe
side not to get hurt...
Và rồi, đêm nay Hà lại khóc khi nghe ca
khúc này.
Sáng hôm sau, Phong sang nhà Hà rồi cùng đi học. Hai đứa lại nói luyên
thuyên về một tương lai tươi đẹp. Đến
trường, Phong và Hà bị bắt gặp nhiều
ánh mắt soi mói của bạn bè nhưng
trong đó có một vài cái nhìn đồng cảm
của các bạn khác, có cả niềm vui khi một vài đứa mừng rỡ khi thấy Phong đi
học lại vì cậu hay giúp đỡ một người.
"Này thằng gay, mày có muốn bạn trai
không? Tao kiếm cho,Hahaha" -Một lũ
con trai ở trường cố tình trêu tức
Phong " Thôi đi" Hà quay lại đẩy một thằng
trong số đó.
" à, mày hết gay rồi hả. Con người yêu
cũng xinh đó. Nếu mày không thích
cho tao đi."
Phong quay lại và "bụp" thằng con trai đo ngã lăn ra đất. Phong đã cho hắn
một cú đấm giáng trời. May mắn là
giáo viên đã kịp thời ngăn cản.
Một tuần sau đó, Phong lại nghỉ học.
Hà lại tìm đến nhà Phong:
" Cậu đi về đi, tớ không đi học nữa đâu" Phong quát lớn, rồi đẩy Hà ra khỏi
phòng.
" Lại chuyện gì nữa đây" Hà tức tối nói
" Mình là một thằng đồng tính được
chưa"
"Nếu Hà nói là Phong không phải đồng tính thì sao? Vì Hà biết Phong yêu Hà
và mình cũng thế" Phong chưa kịp nói
gì vì lúc này cậu đang sững lại trước
câu nói của Hà, Hà hôn lên môi Phong.
Một hơi ấm lan tỏa ra khắp khuôn mặt
lạnh giá của Phong. " Cô điên hả" Phong đẩy Hà ra " Cô là
loại con gái thế à, đến một thằng gay
cũng không tha, cô không biết yêu ai
khác hả? Hãy đi khỏi đây và đừng tìm
tôi nữa. "
Lại một lần nữa, Hà dập mạnh cửa bỏ về.
" Cô chỉ là một con đàn bà không ra gì!
Cô chả làm được gì cho gia đình này
cả. Cả hai mẹ con cô."
Nước mắt lăn dài trên mắt Hà, Hà gục
ngã ngay trước thềm cửa. Cô mệt mỏi lắm rồi. Hà ngước nhìn lên bầu trời
xanh. Trời hôm nay thật đẹp. Có lẽ
hôm nay là ngày thời tiết Hà Nội dễ
chịu nhất từ đầu hè đến giờ, Hà cũng
cảm thấy thoải mái vì có lẽ cô đã chấp
nhận buông tay, buông thả cho cuộc đời Phong, cô không giúp được Phong
nữa rồi.
2 ngày sau, Hà cùng mẹ đang ra sân
bay chuẩn bị sang Hà Lan, một đất
nước yên bình cho những trái tim tổn
thương như cô và mẹ cô đặc biệt đó là đất nước đầu tiên không kỳ thị giới tính
thứ ba. Hà chợt nghĩ đến Phong, cô
nhìn qua tấm kính của taxi, không biết
Phong có nhận được thư của Hà
không, tất nhiên là kèm cả chiếc ipod vì
hôm nay là ngày lẻ. Hà nhờ Nga cô bạn thân cùng lớp
chuyển cho Phong.
" Tớ đã nghĩ về tình bạn của chúng ta
suốt 6 năm qua, cũng chẳng phải dài
nhưng đâu phải ngắn đâu. Cậu biết
không câu là thằng con trai nam tính nhất mà tớ biết vì thế tớ đã yêu cậu.
Có thể mọi người cứ nghĩ tớ mạnh mẽ
lắm nhưng tớ không dám thổ lộ tình
yêu của tớ. Hôm nghe tin cậu gay tớ
đã rất sốc. Tớ không biết tại sao lại thế,
nhưng tớ cứ nghĩ rằng cậu yêu tớ nhưng tớ nhầm rồi. Haizz. Buồn nhỉ.
Tớ đã buông tay rồi. Có lẽ tớ phải có
cuộc sống mới mà không có cậu thôi.
Hà Lan sẽ là nơi tớ sắp đến. Cậu biết tớ
thích hoa Tulip thế nào mà. Hãy chúc
mừng đi vì tớ đạt được ước mơ của mình rồi. Cuộc đời của cậu sẽ không
có tớ can thiệp nữa đâu. Sướng nhé!
Nhưng hãy nghe ca khúc của chúng ta
đã nhé. Tớ xóa hết những ca khúc khác
rồi, chỉ còn bài You raise me up thôi.
Coi nó như là bài hát kỷ niệm của chúng ta, và hãy tạo một playlists khác
với một ai đó nhé. Tạm biệt người bạn
thân và cũng là người tớ yêu"
Lá thư của Hà đã ướt đẫm nước mắt
Phong, Phong vội chạy ra khỏi nhà và
lên taxi tới sân bay. Phong không dám chắc điều mình đang làm, cậu chỉ biết
rằng cậu phải ra đấy, phải tìm người
con gái mà cậu không thể nào mất
được.
You raise me up so I can stand on the
mountain I'm strong when Im on your shoulder
You raise me up to more than I can
be.
Hà tháo tai nghe và lên máy bay, cô
ngoảnh lại nhìn và rồi tiếp tục đi, vứt lại
một quá khứ đau buồn và hình ảnh của Phong đã được cất ngọn trong
"ngăn kéo" của trái tim cô.
9h45...Hà đã bay được 15 phút rồi.
Chuyến bay Việt Nam-Hà Lan. Phong
đã đến chậm, lại một lần nữa anh là
người đến muộn. "Alo...ai cho cậu mở điện thoại trên
máy bay thế hả?"
"Vì tớ biết cậu sẽ gọi"
" Tớ muốn bắt đầu một playlists mới
bằng những ca khúc vui vẻ hơn với
người con gái tớ yêu. Vì tớ luôn là người đến muộn, trong tình cảm của
cậu, trước khi cậu đi Hà Lan vì thế phải
đợi tớ đến đấy. Hãy đợi tớ!"
"Tít...tít...tít" Phong đã ngắt máy, Hà
cũng tắt điện thoại. Hà mỉm cười và
nhìn ra bầu trời. Đám mây đang trôi lơ lửng. Cô tự hỏi: " Không biết bầu trời
Hà Lan có đẹp không nhỉ"

Back to posts
↑↑
1/3/9389
Mozilla/5.0
Facebook Twitter
Hỗ Trợ
Admin:M.r Prince
Hotline:0973xxx518
© Copyright :M.r Prince
Powered by :Xtgem.com