XtGem Forum catalog

View
Wap đọc truyện_Teen_Tình cảm
12:01:2020/05/24

Tìm Nhạc
Tìm Trong Trang:
Truyện Dài

↓↓
Thư Giãn

Bảng phối màu hạnh phúc 2

chị tuyệt vọng, và không dám yêu chút nào nữa.
Không gian chợt đặc quánh cảm xúc. Những suy
nghĩ, chộn rộn, bàng hoàng, âu lo, và nhọc mệt,…
tất cả quyện sóng sánh tạo nên một bầu không khí
thật khác thường. Vỹ im lặng, tim cô ngập một cảm
giác mạnh mẽ khó chịu. Bao lâu rồi, cô thu vén yêu thương, gom thành từng mẩu nhỏ cất vào nơi rất
sâu trong lòng, không nghĩ mình sẽ “được phép”
dùng đến. Nhưng giờ Vỹ đang hoảng sợ, thật sự
hoảng sợ trước đôi mắt trong trẻo nhưng nhìn
thấu suốt tâm can cô lúc này. Cô đang tự hỏi, mình
sẽ kéo dài những khó nhọc ngăn nắp và ngốc nghếch này đến bao giờ, sao không một lần cho
xúc cảm lộn tung lên, chao đảo, chếnh choáng, và
chỉ đơn giản là yêu thôi? Vỹ khẽ ngước mặt lên,
nhìn thật sâu vào mắt Duy, đôi mắt nâu sáng như
những phép màu. - Nói cho chị nghe, Duy. Duy yêu
chị nhiều đến mức nào? - Như một siêu anh hùng. – Duy nói khẽ như sợ những sóng âm sẽ chọc
thủng bầu không khí này. - Siêu anh hùng? – Vỹ
bỗng dưng bật cười, hỏi lại. - Nếu chị vì quá ngốc
nghếch trong việc xác định phương hướng mà bị
lạc đến một đảo hoang ở giữa Đại Tây Dương, em
sẽ bơi đến trong thời gian ngắn nhất có thể để giải cứu. Hoặc, giả sử chị rơi ra từ tầng thứ 20 của tòa
cao ốc, em chắc chắn sẽ lao ra cùng, và dĩ nhiên sẽ
chạm đất trước để đảm bảo chị tiếp đất an toàn
trên tấm lưng này. Là siêu anh hùng trong câu
chuyện của chị đấy. Duy vừa giảng giải xong thì
cặp mắt Vỹ lặp tức đơ ra mấy giây, sau đó thì cô dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt và gập người cười
rũ rượi. Tiếng cười giòn tan ngộ nghĩnh của Vỹ
làm Duy thoáng bối rối. Cậu còn chưa định hình
được sẽ nói gì tiếp theo thì Vỹ đã ngưng cười, cô
nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Duy, thầm thì: - Tuyệt
lắm đấy, thật! Nhưng… điên quá, cậu hiểu không? Thứ nhất là chị không thích đi tàu bè các loại nên
việc lạc giữa Đại Tây Dương là vô cùng phi lý. Thứ
hai, chị sợ độ cao nên không bao giờ đứng gần
cửa sổ của tầng thứ 20 để mà rơi xuống đâu. Yên
tâm rồi nhé! Mà… - Vỹ nhỏn nhẻn cười – Ai dạy
cậu những điều hay ho điên rồ ấy vậy? - Hmm… - Duy hơi nghiêng đầu – Một vị tiền bối hiền lành
phúc hậu râu tóc bạc phơ. - Ồ. – Vỹ gật gù – Cậu đã
khóc bao nhiêu mà Bụt hiện ra thế? Cả hai bỗng
cùng phá lên cười thật giòn sau câu nói đùa của
Vỹ. Tiếp sau đó là bối rối, lặng yên, Vỹ chợt vòng
tay ôm nhẹ qua cổ Duy, để mặt mình gần khuôn mặt cậu hơn một chút. - Thật sự… chị đã chờ mong
điều này. – Cô mím môi – Không rõ ràng nhưng nó
vẫn thường thoáng qua trong tâm trí. Nhưng chị
buộc phải chờ Duy trưởng thành, va phạm, gặp gỡ
những cô gái xinh xắn của môi trường đại học
rộng lớn. Về cơ bản là đã không tin vào tình yêu, sao có thể tin Duy sẽ giữ mãi tình cảm mến yêu
này nguyên vẹn sau khi đã tiếp xúc từng ấy
người. - Vậy giờ… chị tin chứ? – Duy hơi cúi đầu
xuống. - Cậu có thể không tin một người sẵn sàng
bơi qua Đại Tây Dương hoặc nhảy từ tầng 20
xuống vì mình không? – Vỹ cười lém lỉnh. Một cách tự nhiên. Duy mỉm cười hạnh phúc. Thứ hạnh phúc
không còn mong manh như trước khi thổ lộ với
Vỹ nữa. Cảm giác thật tròn trịa, pha lẫn chút chếnh
choáng diệu kỳ. Duy khẽ cúi đầu xuống, để mặt
mình gần mặt Vỹ hơn bao giờ hết. Có lẽ sắp có một
nụ hôn ngắn, như một sự khẳng định ngọt ngào, giống như bao câu chuyện tình yêu lãng mạn.
Bỗng nhiên, Vỹ thầm thì: - Không phải Duy vẫn
thắc mắc về chàng trai thường đi chung với chị
chứ? Duy ngớ người ra ít giây rồi khẽ lắc đầu và
cười mũi, vẻ ranh mãnh rõ rệt: - Mặc xác anh ta đi.
Ngẫm nghĩ một chút, chẳng phải đó là anh bạn gay của chị sao? - Ồ. – Vỹ reo khẽ - Đoán giỏi thật đấy,
siêu anh hùng. Tràng cười khe khẽ của cả hai chưa
kịp dứt thì bất ngờ, một cơn mưa ở đâu tạt ngang
qua khuôn viên trường, nhẹ nhàng và đong đưa.
Vỹ nhìn vào mắt Duy, cười dịu dàng: - Này, Duy
vẫn thích chị nhiều như mưa chứ? - Luôn thế! Hay… giờ chị muốn nhiều như nước Đại Tây
Dương rồi? Ha ha ha. Bên ngoài, mưa vẫn lả lướt
đong đưa, êm như khúc tình ca chiều muộn. Trong
này, mọi thứ diễn ra… giống như bao câu chuyện
tình yêu lãng mạn khác, kể về một chàng trai tự
làm nên nhân duyên, và một cô gái cuối cùng đã phối màu được cho bức tranh hạnh phúc của
mình… Hạnh phúc, không phải là bao lâu bao xa,
chỉ một khoảnh khắc thôi, xem ra trái tim đã đủ vui
để vững vàng trước những khó nhọc ngày sau rồi.
(sưu tầm) <3 Táo <3

Back to posts
↑↑
1/13/9399
Mozilla/5.0
Facebook Twitter
Hỗ Trợ
Admin:M.r Prince
Hotline:0973xxx518
© Copyright :M.r Prince
Powered by :Xtgem.com